Cảm ơn những dấu trừ

Cảm ơn những dấu trừ

Chúng tôi đang trải qua một GIAI ĐOẠN THỬ THÁCH MỚI. (Định viết là giai đoạn khó khăn, cũng ko sai, thế nhưng thôi cần tập hạn chế sử dụng ngôn ngữ bi quan 🙂

Mỗi một giai đoạn thử thách như này, từ ngày thành lập đến nay, đều là những thử thách mang tính SỐNG CÒN, tức là chẳng có con đường nào khác là phải vượt qua. Không vượt qua được là cạn lực, là đi tong, gia nhập hàng ngũ 95% cty chết trẻ trong 3 năm đầu thành lập. Điều này đối với những ai từng điều hành một công ty nhỏ, đi từ non yếu trở lên, đều không lạ. Riêng trường hợp của chúng tôi có cái thuận lợi hơn, là có back-up từ cty mẹ. Thế nhưng đó đôi khi cũng lại chính là 1 rắc rối >.<

Tính sống còn đấy một mặt gây ra áp lực, sự kiệt lực của bản thân mình trong vai trò lãnh đạo đồng thời làm việc chính (cả tuần hôm nào cũng 9:00-23:30), sự ức chế nếu thấy có cá nhân dửng dưng hay ngược dòng, tâm trạng stress đôi khi dẫn tới mất lòng anh em,… nhưng một mặt, lại là một MÔI TRƯỜNG TRƯỞNG THÀNH VÔ GIÁ.

Câu nói: “Ở đâu có khó khăn, ở đó có cơ hội” lại thêm 1 lần nữa được khẳng định. Nó không chỉ đúng khi ra quyết định kinh doanh (outside) mà còn đúng về mặt phát triển bản thân (inside).

Đầu tiên, Sự KHÓ KHĂN kích thích ta phải nỗ lực TÌM MỌI GIẢI PHÁP, cả bên trong và bên ngoài, để giải quyết tình huống, trong đó có cả việc thay đổi bản thân mình. Chính trong quá trình tính sáng tạo, thông minh, nhạy bén, hướng ngoại được phát huy ở mức tối đa đó, chúng ta được TRƯỞNG THÀNH, về mặt con người xã hội, ở mức TUYỆT VỜI. Một bài nói ở TED từng kết luận: Stress sản sinh ra các hormone có lợi nhiều y như khi chúng ta thấy sung sướng, và rằng Stress ko phải là vấn đề, mà cách chúng ta nhìn nhận về stress mới là vấn đề.

Thứ 2, hơi mang tính kham-khổ-style tí, nhưng tôi quan niệm CÁI GÌ CŨNG CÓ GIÁ CỦA NÓ. Một con đường tắt, con đường khôn, có thể đem lại thành công nhanh, nhưng nó sẽ không bền. Không có thành quả nào mà ko phải trả giá bằng những nỗ lực, mồ hôi nước mắt. Và chính khi nào ta gây dựng được thành quả bằng chính đôi bàn tay trí óc của mình, bằng những thời gian trăn trở tận lực đầy cảm xúc, thì khi đạt thành quả ta mới SƯỚNG!

Ngẫm lại, tuy cơ thể đang hơi bị rệu rã do làm cũng nhiều, gym cũng trâu, mà nghỉ hơi ít :p, tôi vẫn thấy thực sự hào hứng và biết ơn đối với những DẤU TRỪ mà tôi đang đối mặt hiện nay trong cuộc sống.

Tiếp: Thử thách to đùng: 営業

Tản mạn về đọc sách

Tản mạn về đọc sách

Dạo này mình đọc sách nhiều và đều hơn trước, một phần do nhu cầu công việc gặp nhiều “bài toán khó” bị mắc nên việc đi tìm lời giải qua những quyển sách được 2 “big mentors” (là Tổng GĐ và Phó Tổng của công ty) tiến cử nghe chừng là một cứu cánh tốt nên buộc phải cố. Nhưng nói chung mình đã không phải thất vọng, vừa có thêm được kiến thức, lại vừa hiểu hơn được về việc đọc sách.

Thực sự thì đọc sách là 1 kỹ năng không hề đơn giản như cái tên đơn sơ của nó gợi lên, và việc yêu thích sách và rèn luyện thói quen đọc sách thường xuyên đòi hỏi phải có thời gian và môi trường phù hợp. Quá trình vừa qua cho mình thấy một số điểm sau liên quan tới việc đọc sách (ở đây chỉ giới hạn trong loại sách kinh tế kinh doanh):

Vì sao vẫn cần đọc sách?

Việc tiếp thu kiến thức qua sách tồn tại từ thủa sơ khai của con người cho tới nay, tuy nhiên trong xã hội ngày nay người ta có cơ hội tiếp xúc với quá nhiều nguồn thông tin khác nhau, quá bận rộn với máy móc và mạng xã hội nên dễ dàng quên đi sự tồn tại của những cuốn sách (sự tồn tại của những con người khác còn bị quên nữa là sách!). Thêm nữa, nền giáo dục tồi tệ đã khiến người ta ác cảm với những gì gọi là “sách vở”, coi đó là thứ ko có giá trị gì trong thực tế, là cái cần phải tránh xa, và cổ xuý cho việc học qua trải nghiệm thực tế.

Tôi là người đánh giá cao việc học qua trải nghiệm và cũng đồng tình rằng đó là cách học tự nhiên và thấm lâu nhất, nhưng không có nghĩa chúng ta nên quên sách đi và chỉ lao ra ngoài trải nghiệm. Lý do là vì, những thứ ta có thể trải nghiệm bị giới hạn trong phạm vi địa lý, thời gian,.. hiện hữu xung quanh chúng ta, và chúng ta ít nhiều bị hạn chế trong việc lựa chọn những trải nghiệm mình muốn, nhưng những cuốn sách hay thì luôn ở đó để chúng ta có thể thể lựa chọn bất cứ lúc nào, chúng tổng hợp những kinh nghiệm, quan sát và cả phân tích, của những người đi trước để chúng ta tham khảo, và qua đó, chúng ta chủ động tích luỹ những kiến thức mình cần 1 cách rộng hơn, nhanh hơn, chưa nói tới việc những kinh nghiệm đi trước đó tránh cho chúng ta lao đầu vào trải nghiệm những thứ vô ích, hay thậm chí mang tới hậu quả. Đúng là không có cách tiến nào nhanh hơn là đứng trên vai những người khổng lồ, và sách chính là bậc thang giúp ta làm điều đó.

Tất cả những gì ta cần lưu ý chỉ là làm sao chọn đúng được cuốn sách hay, và luôn coi đó là nguồn thông tin để tham khảo chứ không bị bó buộc vào những gì ghi trong sách.

2 kiểu đọc: quăng lưới hay thả câu?

Với những cao thủ đọc sách chuyên nghiệp thì ko nói, nhưng bản thân tôi hay gặp phải tình trạng đọc xong nửa quyển sách là quên mất đoạn đầu, đọc đến cuối là quên mất cũng 4/5 quyển sách. Mục tiêu cuối cùng của việc đọc vẫn là tiếp nhận kiến thức mà nếu cứ quên thế thì nói chuyện quái gì nhỉ? Thế nên với những người như tôi thì tôi nghĩ nên có 2 giải pháp: (1) là quên thì cứ coi như là đã “tạm quên” đi, mình cứ move on và đọc tiếp những quyển thứ 2, thứ 3,.. về chủ đề đó. Sớm muộn thì những ý của quyển sách cũ lại lặp lại. Khi đọc 1 ý mới 1 lần thì ta quên, nhưng khi gặp lại nó 2 lần, 3 lần thì chắc hẳn là sẽ nhớ phải không nào. Cách thứ (2) là khi đọc thì có highlight lại những chỗ hay và sau 1 thời gian lại đọc lại chính quyển sách đó, giống như .. bò nó nhai lại rơm ấy. Lúc này sau khi nhai lại rồi thì hẳn bạn sẽ nhớ tương đối rõ những ý mình quan tâm.

Tôi tạm gọi phương pháp (1) là quăng lưới, còn phương pháp (2) là thả câu. Nhưng có lẽ nên nghĩ 1 tên nào đó liên quan tới con bò thì chắc hay hơn nhỉ? 🙂

Giá trị 1 quyển sách phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân người đọc

Tạm thời bỏ qua những yếu tố kỹ thuật như chất lượng dịch, cách hành văn,.. mà chỉ tính tới những quyển sách được công nhận rộng rãi là “tốt” thôi thì thực sự quyển sách đó có hay hay không phụ thuộc lớn vào bản thân người đọc nó.

Thực tế tôi đã thấy có những quyển sách mà ông A xuýt xoa ca ngợi hết mình nhưng chị B lại cho là “chẳng có gì hay mấy”. Nhìn lại thì thấy đúng là giữa ông A và chị B có độ chênh rất lớn về trải nghiệm trong nghề cũng như kỹ năng đọc sách. Hay với chính bản thân tôi, nhiều cuốn sách đã bốc bụi trong tủ từ mấy năm trước vì trước đọc không thấy hứng thú nhưng sao giờ lôi ra đọc lại thấy vào khủng khiếp!

Tất cả, theo tôi, nằm ở “phông nền trải nghiệm” của người đọc. Nếu người đó trong thực tế đã trải qua những tình huống có liên quan, nhất là lại có thời gian “khổ sở” tìm tòi đâu là bản chất vấn đề thì khi đọc được cuốn sách hay về chủ đề đó họ sẽ thấy vỡ ra tuôn trào, một cảm giác kiểu gọi như là “giác ngộ” mà Tố Hữu từng tả như “bừng nắng hạ”. Chính khi ấy ta mới đánh giá đúng giá nhất giá trị của cuốn sách, và cũng nhớ những gì sách viết lâu nhất.

Đọc sách thì phải tập trung và chủ động

Những ý kể trên đều ngầm cho thấy một mối liên hệ khăng khít giữa đọc sách và những trải nghiệm thực tế. Do vậy dẫn tới một lưu ý trong quá trình đọc sách, có thể nhiều người biết nhưng nhắc lại cũng ko thừa: Khi đọc sách ta cần hết sức tập trung để theo dõi mạch nội dung + không chỉ đọc để nhớ suông mà khi đọc cần lập tức liên hệ tới thực tế, trải nghiệm của mình để biến những nội dung trong sách “sống” đối với chính bản thân mình.

Làm như vậy thì tốc độ đọc chắc hẳn sẽ bị chậm lại, thế nhưng đó là sự chắc chắn cần thiết. Sự chủ động liên hệ nội dung sách với thực tế như thế sẽ giúp chúng ta đạt được luôn mục tiêu tối cao của việc đọc sách: ko phải là lấy số lượng hay là lấy kiến thức để khoe, mà là tiếp thu và ứng dụng những kiến thức có ích vào cuộc sống của chính chúng ta. Và nó cũng sẽ giúp chúng ta nhớ nội dung đã đọc lâu hơn.

@Tokyo, 25/10/2015.

Du lịch quá cảnh Đài Loan từ Nhật (3): Lên lịch tour và thưởng ngoạn

Du lịch quá cảnh Đài Loan từ Nhật (3): Lên lịch tour và thưởng ngoạn

Ở phần trước chúng ta đã hoàn tất các khâu

(1) Book vé

(2) Xin visa

Như vậy để chuẩn bị cho chuyến đi chúng ta sẽ cần lên lịch xem sẽ đi những đâu sao cho tận dụng tốt nhất thời gian transit ít ỏi.

Thực ra do thời gian vào chơi có hạn nên chúng ta xác định chỉ đi chơi được những nơi nổi bật nhất trong nội thành hoặc loanh quanh gần thủ đô Đài Bắc, mà đã là nơi nổi bật thì không có gì khó kiếm cả. Phần này đơn giản thôi nhưng tôi xin đưa ra 1 số kinh nghiệm sau đây:

Xác định tự đi hay là đi theo tour

Thường các nước để ý tới du lịch họ hay thiết kế những “transit tour” dành riêng cho những khách chỉ lưu trú lại trong khoảng thời gian transit ngắn ngủi. Ở Thượng Hải hay một số thành phố khác tôi đã đi cũng thấy có loại tour này. Riêng ở Đài Loan thì free transit tour do chính quyền tổ chức, hoàn toàn miễn phí! (người ta gọi là “Free half-day tour”)

Mọi chi tiết về tour này bạn có thể tham khảo và đăng ký tại đây: http://eng.taiwan.net.tw/tour/index.htm

Nói chung phương án này khá là an nhàn và tiết kiệm, chỉ cần lưu ý về mặt thời gian xem có khớp với thời gian check-out của bạn không? và giới hạn về số lượng người là 18 người theo thể thức ưu tiên người tới sớm.

Tìm hiểu trước những địa điểm nổi tiếng mà bạn muốn đi

Các bạn có thể search bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay bất cứ tiếng gì đó mà bạn hiểu thì đều sẽ có được tên những điểm đến thú vị nhất của Taipei. Theo tôi nên search và tìm hiểu theo 2 chủ đề chính “xem” và “ăn”, tức là tới những nơi bạn muốn ngắm nhìn và tới những nơi có thể chén được thứ ngon-lạ nào đó bạn muốn thưởng thức.

Nếu lười search thì 1 số sang dưới đây chắc cũng thừa đủ:

https://www.taipeitravel.net/en/ (trang chính thức của Bộ Du lịch)

http://wikitravel.org/en/Taipei

http://www.tripadvisor.com/Tourism-g293913-Taipei-Vacations.html

Tham khảo quầy Information Desk tại sân bay

Nếu bạn xác định mình sẽ tự đi (để tận dụng tối đa thời gian hơn, để có thời gian chủ động trải nghiệm theo sở thích mình hơn,..) thì chắc chắn bạn không nên bỏ qua quầy Information Desk ở sân bay để nhờ tư vấn.

Nhân viên ở đây rất dễ chịu và nhiệt tình. Họ nắm rõ vị trí các địa điểm, cách đi, giá cả, để có thể tư vấn cho ta một lộ trình phù hợp nhất theo sở thích và giới hạn thời gian.

Kỳ thực là bản thân tôi cũng phải cảm ơn chị gái ở quầy Information rất nhiều vì đã giúp tôi đến được 3 địa điểm tham quan hết sức ưng ý.

Lưu ý về phương tiện đi lại

Phương tiện hợp lý nhất để đi từ sân bay về trung tâm thành phố và ngược lại là xe bus. Trong nội đô có thể dùng cả xe bus và tàu điện ngầm, tuy nhiên nếu có thể thì bạn nên dùng tàu điện ngầm vì xe bus nhiều khi không được đúng giờ lắm, tài xế thì hầu hết mù tiếng Anh, và thiết bị thu tiền-trả lại thô sơ hơn ở Nhật nhiều.

Một lưu ý nữa là nếu chuyến bay tiếp theo của bạn là vào buổi sáng thì bạn không nên tham lam mà ngủ lại qua đêm trong thành phố, tránh trường hợp sáng hôm sau bị động về thời gian. Tốt nhất bạn tra (hoặc hỏi) sẵn về giờ xe bus chuyến cuối trong đêm để bắt xe về sân bay ngủ. Các quầy gửi hành lý hay dịch vụ cho thuê wifi router đều tính phí theo đơn vị ngày làm việc (tức là nếu bạn thuê từ tối hôm trước rồi trả vào sáng hôm sau thì vẫn bị tính là thuê 2 ngày) nên nếu có thể thì bạn nên về sân bay sớm sớm 1 chút để quyết toán (thường là trước 11:30). Tuy nhiên nếu cuộc chơi vẫn còn thú vị thì nhiều khi cũng hy sinh chi phí này 1 chút để được ở lại thành phố Taipei lâu hơn.

Du lịch quá cảnh qua Đài Loan từ Nhật (2): Xin VISA

Ở phần trước chúng ta đã xong khâu đặt vé. Bước tiếp theo chúng ta sẽ cần xin VISA vào Đài Loan.

Nếu bạn đang sống ở Nhật với tư cách lưu trú đầy đủ (bất cứ loại hình gì từ 3 tháng trở lên) thì xin chúc mừng, bước xin Visa vào Đài Loan này … dễ hơn ăn kẹo!

Quy định Visa của Đài Loan dành cho người Việt Nam có tư cách lưu trú tại Nhật như sau:

  • Bạn được cấp multiple-entry Visa, tức Visa có thể ra vào Đài Loan nhiều lần
  • VISA có hiệu lực trong khoảng thời gian 1 tháng kể từ ngày đăng ký
  • Mỗi lần được lưu trú tại Đài Loan tối đa 30 ngày

Và cách đăng ký thì VÔ CÙNG ĐƠN GIẢN, chỉ cần làm trên mạng (qua website) khoảng 5 phút là xong!

Giấy tờ bạn cần chuẩn bị:

  • PASSPORT
  • Thẻ Lưu Trú tại Nhật (在留カード)

Chúng ta bắt đầu bằng việc xác nhận lại quy định về Visa cho người VN kể trên: http://www.taiwanembassy.org/SG/ct.asp?xItem=57812&CtNode=4778&mp=287

Tiếp theo chúng ta đăng ký tại đây: https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/

taiwan3

Bạn chọn thứ tiếng mình thấy thuận tiện nhất (Lưu ý phần tiếng Việt dịch hơi cứng, chưa chắc đã dễ hiểu, nếu tiếng Nhật ổn thì bạn nên chọn tiếng Nhật)

taiwan4

Bảng giải thích về quy trình xin Visa, xem xong bạn có thể NEXT

taiwan5

Các quy định cụ thể liên quan tới đối tượng xin Visa

taiwan6

Khai báo các thông tin cá nhân. Ở đây nên khai báo với nội dung khớp với Passport. Chọn loại hình visa mà bạn có ở Nhật (Vĩnh Trú hay Visa thông thường) và điền số ghi trên 在留カード

taiwan8

Xác nhận thông tin một lần nữa, nhập mã bảo mật (hiện trên màn hình khi đó), và gửi đi.

taiwan1

Chỉ .. 5s sau, bạn sẽ nhận được thông báo Chấp Nhận (APPROVED)! Tada!

Bạn click vào nút In / Print / 印刷 –> lưu lại file pdf và in ra

taiwan2

Vậy là xong rồi! Chúng ta chỉ cần cầm tờ chứng nhận này khi nhập cảnh vào Đài Loan là OK

Du lịch quá cảnh qua Đài Loan từ Nhật (1): Đặt vé

Du lịch quá cảnh qua Đài Loan từ Nhật (1): Đặt vé

Với những người đang làm việc ở nước ngoài, việc cân đối thời gian để du lịch xa ở một nước thứ 3 nào khác tương đối đau đầu, bởi mỗi khi có thời gian nghỉ quý báu, chúng ta thường sẽ dùng để về thăm gia đình. 1-2 lần thăm gia đình trong 1 năm cũng không thể gọi là đủ, huống chi lại dùng thời gian đó để đi chơi đâu khác.

Chính vì thể du lịch qua các chuyến bay transit (quá cảnh) là một sự lựa chọn không đến nỗi tệ, bởi 1 số lý do chính sau:

  • Kết hợp vừa được đi du lịch khám phá, vừa về thăm nhà được, trong 1 cùng 1 chuyến
  • Các nước đều có transit visa, tức visa cấp riêng cho khách nhập quốc để quá cảnh –> điều kiện dễ hơn visa thông thường (chi phí lấy visa cũng rẻ hơn)
  • Vé bay transit thường sẽ rẻ hơn khá nhiều so với bay thẳng –> coi như 1 công đôi việc: vừa được đi chơi mà lại tiết kiệm chi phí 😀

Với chuyến bay từ Nhật về VN, thường chúng ta có thể tận dụng transit để thăm thú các nước như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia, Singapore,… Bài viết này sẽ đề cập riêng tới trường hợp transit qua Đài Bắc (Đài Loan).

Hãng cung cấp chuyến bay này là China Airlines (中華航空), hãng hàng không lớn nhất Đài Loan.

Để tìm vé máy bay nói chung, chúng ta có rất nhiều nơi có thể tra cứu. Trước giờ mình hay dùng Sky Scanner, hôm nay mình giới thiệu app sau, thậm chí dùng thấy thích và hiệu quả hơn, đó là HOPPER. Các thao tác cài app, tìm vé và đặt chỗ đều được thực hiện rất thuận tiện trên iPhone:

(1) Vào App Store tìm Hopper và tải về cài vào máy
写真 2015-05-17 15 22 36


(
2) Giao diện màn hình chính của Hopper
写真 2015-05-18 1 36 19

(3) Thiết lập sân bay đi và chọn sân bay tới, cùng ngày bay
写真 2015-05-17 15 22 56

(4) Kết quả tìm kiếm chuyến bay rẻ nhất (kèm theo cả tiên đoán về sự thay đổi giá vé trong tương lai)
写真 2015-05-17 15 23 34

(5) Một tính năng rất hữu dụng là DATES, nơi bạn có thể xem mức vé trên toàn bộ khoảng thời gian để có thể lựa chọn thời gian đi sao cho tiết kiệm nhất!
写真 2015-05-18 1 35 09

(6) Sau khi chọn ngày, sẽ có 1 danh sách các chuyến bay có trong ngày đó. Ở đây mục tiêu của tôi là có thể ghé du lịch, nên tôi không ngần ngại chọn chuyến bay vừa rẻ nhất mà lại vừa ở lại lâu
写真 2015-05-18 1 44 17

(7) Chuyến bay đi như vậy sẽ có 20 tiếng transit ở Đài Bắc. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng thực ra là bao gồm cả đêm trong đó (chi tiết giờ như bên dưới) nên sẽ phải tính toán để tận dụng thời gian. Đoạn này sẽ để bài sau giải quyết.
写真 2015-05-18 1 46 18

(8) Chọn chuyến bay quay trở lại: lại bắt buộc phải transit 1 lần nữa, nhưng đương nhiên ở đây tôi sẽ chọn chuyến transit nhanh nhất.
写真 2015-05-18 1 47 15

(9) Xác định lại giờ bay về
写真 2015-05-18 1 49 19

(10) Cuối cùng, HOPPER sẽ đưa ra bảng tổng hợp giờ bay của cả 2 chiều. Chúng ta bắt đầu mua vé. Thực ra tôi không click vào BUY NOW, mà chọn trực tiếp dịch vụ của ORBITZ 
写真 2015-05-18 1 47 59

(11) Bạn sẽ được chuyển đến trang của ORBITZ và hoàn tất cả thủ tục đặt vé và thanh toán (cần có credit card)
写真 2015-05-17 15 07 10 写真 2015-05-17 15 15 21 写真 2015-05-17 15 16 16 写真 2015-05-18 1 39 20 写真 2015-05-17 15 13 54 写真 2015-05-18 1 38 16 写真 2015-05-18 1 36 58

Phù!!.. Như vậy là xong khâu đặt vé!

Con yêu bố!

dad finger

Một trong những đoạn con thích nhất trong bộ phim hài Friends là cảnh cha của Ross kể cho cậu ta về kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông trong tình cảm cha con chính là khi Ross mới lọt lòng, ông đưa ngón tay cái mình ra thì cánh tay nhỏ bé của Ross vội nắm chặt lấy. Một cảm giác rất thiêng liêng. Một sự kết nối vô hình, nhưng bất tử.

Hồi đó xem, dù cảm thấy đáng nhớ, nhưng con chỉ xúc động đôi chút. Chỉ khi những biến cố gần đây xảy ra giúp con nếm trải cái cảm giác đó, theo chiều ngược lại, với đầy đủ sắc thái cảm xúc mà nó cần phải có. Đó là khi con đưa tay lại gần bàn tay đang run rẩy yếu ớt của bố, và bố vội nắm chặt lấy. Ấm áp. Vô thức. Dạt dào. Bố chưa nói lại được, nhưng đó như là một cách bố muốn nói với con rằng Hãy ở lại đây với bố. Càng lâu càng tốt. Vì bố cần con lắm… Có phải vậy không bố?..

Đã lâu lắm rồi con mới lại gần gũi được với bố như thế này. Nhưng tại sao cứ phải tới lúc thế này chúng ta mới lại được sống đúng với tình cảm mà hai bố con mình vốn dành cho nhau vậy ạ?…

Hôm nay là Ngày của cha, dịp không thể tốt hơn để con có thể hét to lên rằng Con yêu bố rất nhiều! Rằng bố quan trọng đối với cuộc đời con đến nhường nào! Nhưng với những gì đã thấm thía thì chắc chắn rằng không phải chỉ có 1 ngày này thôi đâu, mà con sẽ nhớ thương bố hết mức trong những thời gian còn lại. Bởi vì thời gian đang sắp hết rồi…

 

Sleeper Effect: Làm sao một thứ phản cảm như TVC của Kangaroo lại mang lại kết quả?

Thu hút Sự Chú Ý là bước đầu tiên trong chuỗi dẫn dắt phản ứng của khách hàng AIDA (Chú ý – Hứng thú – Thèm muốn – Hành động). Đây là bước vô cùng quan trọng, nhất là trong thời đại thừa mứa thông tin (đặc biệt lại là thông tin không đáng tin) như hiện nay. Không gây được sự chú ý để khiến KH mục tiêu dừng lại 3-4s để xem bạn sẽ kể câu chuyện gì thì coi như bạn thất bại và mọi công sức sáng tạo sẽ đổ xuống sông xuống biển.

AIDA Process

Nhưng cũng vì tầm quan trọng ấy mà nhiều khi người ta tìm cách thu hút sự chú ý bằng mọi giá, hay bất chấp thủ đoạn, mà điển hình là ví dụ của Máy lọc nước Kangaroo nổi tiếng (tai tiếng) mấy năm trước (thử xem bạn chịu được mấy phút hehe) Mọi thứ của TVC này là để thu hút chú ý một cách tối đa: 1 phát súng (hay búa đập) giật cả mình, sau đó là câu slogan, cứ thế lặp đi lặp lại chục lần liên tục!

Việc đặt sườn A-I-D-A cho sản phẩm marketing (ko phải là sản phẩm được marketing nhé) không chỉ là cách làm thuận theo thứ tự tư duy và phản ứng của con người, mà cũng là một sự tôn trọng khách hàng, coi họ là “khách” để được chiều, chứ không phải chỉ là cái ví để tranh giành xâu xé. Rõ ràng, trong trường hợp của Kangaroo, sản phẩm marketing của họ chỉ là một đoạn quảng cáo với mục tiêu duy nhất là thu hút sự chú ý và đóng đinh vào đầu khách hàng câu slogan “Kangaroo – Máy lọc nước hàng đầu Việt Nam”. Không Interest (gây hứng thú). Không Desire (tạo ham muốn). Chí ít là tại thời điểm người ta xem ads của họ. Ấy thế mà yếu tố cuối cùng, Action (hành động) thì lại có! Họ thành công bởi hiệu ứng gọi là “sleeper effect” – hiệu ứng ngủ quên. Sự Chú ý, dù tốt dù xấu, vẫn là thứ gây ấn tượng với người xem. Và chỉ cần nó không quá xấu (chỉ gây phản cảm chứ ko gây ác cảm), cộng với nội dung thông điệp là có thực và có tính thuyết phục (ừ thì quả thực máy lọc Kangaroo cũng hàng đầu Việt Nam thật!) thì sau 1 khoảng thời gian nhất định, đáng ngạc nhiên là sự phản cảm hay hoài nghi kia sẽ dần biến đi, nhường chỗ cho sự cân nhắc nghiêm túc khi mà trong đầu khách hàng đã được đóng đinh tên thương hiệu và câu slogan của họ rồi! Và cuối cùng, chính chất lượng sản phẩm tốt, làm hài lòng khách hàng đã khiến những người vì tò mò mà đến thử cũng đã bị thuyết phục. Như vậy không thể nói chiến dịch này của Kangaroo là không thành công (dù là cần nhiều yếu tố gốc, mà quan trọng nhất là chất lượng tốt và giá phải chăng, mới là yếu tố quyết định).

Tuy nhiên, dù Kangaroo có thể thu được lợi ích nhờ vận dụng tốt hiệu ứng kể trên thì suy cho cùng sản phẩm marketing của họ vẫn là thứ nhem nhuốc sơ sài, thể hiện sự cẩu thả trong đầu tư sáng tạo, không quan tâm tới người xem mà chỉ cố làm sao để đạt được mục đích của mình. Trong một thế giới mà môi trường cạnh tranh ngày càng văn minh hoá thì vai trò của trách nhiệm xã hội ngày càng được đề cao. Chưa nói đến các hoạt động đóp góp thiết thực khác thì riêng các sự kiện marketing hay quảng cáo cũng đều ít nhiều là các sản phẩm văn hoá thuộc đời sống con người. Việc tạo ra và đưa vào xã hội các sản phẩm rẻ tiền như vậy chỉ cho thấy tư duy hớt váng (dù là hớt đc lớp váng đầu thì cũng thơm tho) của hãng này. May là họ là người đầu tiên, chứ nếu có công ty thứ hai tung một quảng cáo thế này nữa thì thể nào cũng có một làn sóng người xem, những người cảm thấy bị làm phiền quá đáng, lên tiếng tẩy chay. Nếu muốn và có khả năng, Kangaroo vẫn có thể đạt được ý muốn của mình, bằng một quảng cáo gây chú ý nhưng có tính nhân văn hơn.